|
Bắt đầu đi học tôi là đứa trẻ,
Thày giáo dạy cầm cây bút đầu tiên,
Tay thầy trên tay đứa học trò run,
Thày dạy tôi tô lên từng mẫu tự.
Chữ viết sẵn, tô lên mà vẫn khó,
Nét chữ ra ngoài, nét chữ ngả nghiêng,
Chữ nhạt nhòe chắc tại mực…vô duyên?
Hay tại ngòi bút tôi mua không đẹp?
Tôi lớn lên theo những năm tiểu học,
Cây bút, bình mực luôn ở bên tôi,
Mỗi khi chữ xấu tôi lại thay ngòi,
Có nhiều kiểu để cho tôi lựa chọn.
Ngòi bút bầu, ngòi lá tre thon gọn,
Ngòi bút hình thoi nét chữ cũng xinh,
Đứa học trò đã nhiều lúc phân vân,
Ngòi bút nào tôi cũng đều yêu thích.
Ngòi bút mua về theo tôi đến lớp,
Tôi nâng niu sợ ngòi bút bị rè,
Tôi thích màu mực tím tay mình pha,
Những viên mực quậy tan vào trong nước.
Không tốn tiền mua quả mồng tơi chín,
Tôi pha làm mực tím tuổi thơ ngây,
Mực tím nào tôi cũng sợ nhạt phai,
Tôi sợ ngòi bút viết hoài hết mực.
Thương quyển vở, thương từng trang giấy sạch,
Ngòi bút chấm mực nắn nót từng câu,
Tờ giấy thấm khô lỡ mực xuống mau,
Và cục tẩy lỡ khi sai nét chữ.
Lên trung học không dùng bút mực nữa,
Người ta dùng bút máy tiện nghi hơn,
Mực bơm vào bút nhiều loại rẻ tiền,
Tôi không dám mơ Parker, Pilot.
Tay tôi lại vụng hôm nay cầm bút,
Như hôm xưa đứa trẻ mới đến trường,
Bút mực, bút bi, bút máy ít dùng,
Tôi gõ phím cho nhanh và tiện lợi.
Thương nét chữ của một thời bé dại,
Bút mực học trò của tôi đâu rồi?
Trong lòng tôi màu mực tím chưa phai,
Tôi viết cả đời chưa xong kỷ niệm.
|
|